Bạn Tìm Gì?

» »

21:13 Tối Chủ Nhật 11/10/2015

58374 Lượt xem / đăng bởi: Đình Đức
879 Người thích bài viết này
Lượt xem 37793
Tên Truyện:

Truyện ma có thật

Ngày up: 2015-10-11
Người Up: Admin
(Kusdinks)
câu chuyện về admin wap này :) và tên các nhân vật đã được thay đổi
tôi có thằng bạn chơi rất thân. tôi học thì chẳng ra gì nên nghỉ sơm. Long thì ngược lại học cực siêu nên lẽ dĩ nhiên long phải vào đại học như bao người. học xa và ít liên lạc nên từ đó cũng không thân như xưa nữa!
mọi chuyện bắt đầu Từ khi Long về...

nhà tôi gần đây vừa mua kái giường mới. tại lúc này giường cũ của tôi nó bắt đầu chật. và tất nhiên là tôi là người nằm lên nó rồi!

được 1 thời gian yên bình thì bắt đầu có hiện tượng lạ xảy ra với tôi...

đêm đó tôi bị bóng đè, nó ghì chặt lấy tôi như kẻ thù vậy. lần đầu tiên bị nên tôi thực sự sợ. nó như sơi dây càng cố gắng vùng vẫy thoát thân thì càng bị trói chặt lại. tay chân gồng lên hết sức lực... chợt nhận ra là không địch lại kẻ này.
vã hết mồ hôi như tắm. nó như một khối bê tông.
cảm giác ngạt thở bắt đầu len lỏi... thực sự rất khó chịu. tôi cố gắng bình tĩnh lại và cảm giác đó mất. xong vậy rồi thì cũng chẳng còn tâm trạng nào mà tiếp tục ngon giấc nữa. nằm vậy đến sáng.

kể cho mọi người thì ai cũng khẳng định kái gường này có ma rồi (ma bóng) cái này cũng nhiều người bị nên tôi cũng không thấy làm lạ. rồi những đêm tiếp theo vẫn bị nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi và tôi cũng đã bắt đầu hiểu phương pháp để thoát khỏi nó. lúc mà nó đè lấy thì phải bình tĩnh không cố gắng vùng vẫy mà dùng não điều khiển. như kiểu đấu tranh bằng tri óc ấy. sẽ hết ngay. thường thì tầm 15 đến 30 giây là thoát!
nhưng mọi việc không dừng lại ở đó.
Tôi bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của nó trước khi nó đè. chỉ sau 0,5 giây biết điều đó là tức khắc bị nó đè ra.

ôi! chỉ có ai trai qua cảm giá đó mớ biết được sự bất lực kinh khủnh như thế nào.
Nhưng cũng dần có kinh nghiệm nên tôi thoát rất nhanh và ít ngạt và mệt hơn. sau mỗi lần kết thúc lại có cảm giá nó thua hay buông ra gì ấy.

có lần cảm giác nó chui vào giữa trán rồi chạy từ từ xuống...bụng và biến mất ở đó...

Tôi đi xa 1 thời gian. khoảng nưã tháng.
về nhà, ngày hôm đó Long đến chơi. lúc này thì long đã bị trầm cảm vì học quá nhiều rồi.
khổ, học ngu quá khổ rồi mà học giỏi cũng khổ^^

hôm đó có chị ra chơi. để vợ chồng a rể nằm giường đó tôi nhảy lên nằm với mẹ luôn.

Từ tối đó mới thực sư là khủng khếp

Tôi đang ngủ thì...
...bị bóng đè như mọi khi. nhưng lần này thì khác.
khác thực sự. nó mạnh lắm!

tôi có thể cảm thấy điều đó. tôi vân đấu tranh như mọi khi. vẫn chiến thuật cũ, bình tĩnh và bình tĩnh. nhưng không nó còn vượt xa khỏi khả năng tưởng tượng của tôi. nó nói được! và tôi nghe rõ ràng từng từ của nó. tôi mở mắt ra và thấy hình hài nó. bóng đêm đã bao trùm lấy không khí nơi đây nhưng màu đen của nó thì bóng đêm mờ ảo đó cũng không thể bằng. cảm giác một màu đen bóng nhưng trong suốt và nó không có tóc.
nó nói:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

"tao sẽ làm cho mày lạnh này!"

ngay tức khắc toàn thân tôi cảm thấy lạnh cóng.
thật sư sốc! lần này tôi đã tỉnh, không mơ màng như mọi khi.

tôi cố nói với mẹ. nằm cạnh tôi chỉ cách 1gang tay thôi! nhưng không thể.

tôi không thể mở mồm ra được! nó làm tôi không thể điều khiển toàn thân mình được nưã. nhưng đầu tôi vẫn tỉnh táo và vẫn chiến đấu với 1niềm tin duy nhất. càng bình tĩnh thì nó sẽ chẳng làm gì được.

nhưng nó không dừng lại. tôi chỉ lạnh ngay khi nge nó nói thôi!
lúc này nó nói tiếp 1câu

"tao sẽ làm mày run này"

thì đúng là run ngay lên khi nó vừa dứt lời. Rồi nó biến mất
sáng ra tôi lập tức kể chuyện này với mẹ.

lúc này thì mẹ tôi lo lắm rồi!

vì không những đêm qua tôi bị vậy mà đến ngay cả anh rể. chị tôi và mẹ nữa cũng gặp nó trong Giấc mơ

anh rể nói thấy 1cô gái đẹp lắm khoảng 17 18 tuổi nói là yêu tôi. chị và mẹ cũng có giấc mơ tương tự

Lại thêm thằng cháu nhà kế bên chạy sang bảo. hôm qua nó đứng đái thì nhìn thấy có 1 người đen thui ngồi trên mái nhà. nó đái nhanh và chạy vào nhà nằm trùm chăn ngủ. không biét nó nói thật không nhưng. trùng hợp đến mức đó thì mẹ tôi phát hoảng còn hơn cả tôi nữa. ngay tức khắc sáng đó mẹ chạy đi mua liền cho tôi 1 lá bùa.

khỏi phải nói tâm trạng tôi lúc đó chắc bạn cũng biết lo thế nào .
Người âm theo


người ta bảo người âm có thể thích người dương.
đêm qua tôi không nằm ở giường đó nên đã có thể loại bỏ ma bóng ở kái giường đó.

sáng đó mẹ kể cho nge 1chuyện có ông gì đó xóm dưới bị người âm theo và nói chuyện được. nhìn thấy nó rõ như ban ngày và như người thực. trong lúc nghe kể tôi thấy 3người phiá cửa sổ nên theo phản xạ tự nhiên là nhìn họ.

chị tôi quay sang hỏi tôi đang nhìn kái gì?

Trời !
tôi hốt hoảng nói vưà có người đi ngoài đó. chị tôi thì khẳng định không có ai. tôi sợ là mình nhìn thấy họ rôì...
cũng tại 3người họ vưà đi khuất. với lại thực sự họ cũng lớn tuổi rồi không giống với ông kia.

lôi cho bằng được chị đuổi theo xem họ. ra đến nơi thì... may mắn là họ còn ở đó.

chị tôi thấy.

nếu tôi là chị, tôi sẽ đùa là không thấy^^ (Không biết chuyện gì xảy ra khi nghe câu đó nhỉ?)

thời gian đó Long bị bệnh nặng lắm rồi. người ta nói tôi phải tránh xa không lại bị ma nhập như long hoặc là con ma từ long sẽ sang tôi chẳng hạn.
Tôi không tin. và vẫn khẳng định Long bị trầm cảm

mấy người trong xom thì sợ rồi!
tôi chảng sơ gì cả. vì cơ bản tôi hiểu căn bệnh đó
Nhưng rồi tôi phải nghĩ lại...

đêm hôm đó có bùa đeo ở ngực nên tôi tự tin hẳn. nằm ngưả ra mà ngủ thật sảng khoái. giữa đêm tự nhiên không ngủ được. vẫn không có gì xảy ra.

trong bóng tối tôi nằm tiếp gắng ngủ nhưng không sao ngủ được gần sáng rồi tôi cảm thấy mình đã thoát khỏi nó

cuối cùng nó cũng mò đến. nhưng nó không nói đuợc nữa

cảm giác nó không mạnh như đêm qua. và tôi cũng đã quen với cảm giác đó. nó vẫn như bình thường thôi! rồi biến mất.

Sáng ra thì a rể vẫn nói là thấy nó. lần này chỉ a rể là mơ thấy nó!

tôi nghĩ nó từ bỏ tôi rồi quay sang a rể^^ nhưng sao lại không đè a ấy ra nhỉ?

a rể lại kể nó vẫn nói như hôm trước và lại còn dùng viên gì đó như quả cầu phát sáng đuổi theo a và ném a.

lần này thì tôi không còn ngạc nhiên.

tôi phải xem lại mọi chuyện từ đây. chắp nối sự kiện và suy luận

tôi bắt đầu bị như thế từ lúc thằng bạn thân đến chơi. và mỗi lần Long bảo có khoẻ hơn là y như rằng thời điểm đó tôi bị bóng đè nhiều hơn

tôi bắt đầu cảnh giác với long. thủ sãn tỏi và bùa. có lần tôi quay sang nhin long thì thấy long nhìn tôi bằng 1 ánh mắt rất sát!

như kiểu tôi là kẻ thù. còn 1điều nữaLong nói thích chửi tục. và gét bản thân. có tiếng nói gì đó ở trong đầu bảo long phải làm thế và mỗi khi làm như vậy thì mới cảm thấy dễ chịu.

đã có lần tôi tận mắt chứng kiên long lên cơn. long còn biết trươc điều đó và nói tao phải chửi kái đã. và thế là long quay mặt đi ruì chửi tục @@

long còn bảo thích chửi mọi người nhưng với tôi thì không muốn chửi. tôi hỏi thì long nói không biết. cả ba mẹ của long, long cũng muốn chửi. long bảo rất sợ đi ngang qua bàn thờ.

long cũng bắt đầu tin là có ai đó nhập vào long vì có lần long kể cho tôi nghe 1chuyện.

Hôm đó long cần tài liệu nên ngồi net khá lâu. khi xong thì trời đã khuya lắm rồi. chui sang 1 hàng rào để về nhanh hơn. vừa chui ra đi được 1đoạn thì gặp 1người con gái chạy xe tay ga

cô gái hỏi long
"anh hai đi đâu zề khuya wá zậy?"

không nhớ rõ lắm giọng nơi nào. nhưng long khẳng định không phải người vùng đó. long có trả lời

cô gái cứ chạy xe từ từ theo long.
nhưng khi về gần đến chỗ trọ thì cô gái không đi theo nưã. chắc cùng đường. Long cũng không quan tâm

Nhưng từ hôm đó long có cảm giác như có ai theo giỏi . long thường xuyên cảm thấy ai đó đang quan sát mình. thường bực mình hơn.

nghĩ là do học căng thẳng nên sinh ra vậy.

giờ nghĩ lại thì 2 đứa đoán cô gái đó là 1 con ma. và chắc là long đã trả lời và không cắt đuôi được nó nên nó đã theo long về phòng trọ.người yêu tôi - nhung!

thời gian đó mỗi lần gọi điện tôi thường nghe thấy trong khoảng 1,5 giây có 1tiếng rất lạ . như kiểu sóng bị nhiễu nhưng lại nghe ai đó nói vào thời điểm 1,5 giây đó. cô ấy khẳng định trong phòng không có ai. tôi hỏi nhung có nghe thấy điều đó không thì cô ấy bảo bình thường.

2 3 lần như thế thì tôi kể nhung nghe chuyện đó

1 hôm kái điện thoại nhung dùng bỗng nhiên vớ màn hình. nhưng điều lạ là nó không bị rơi. nhung gọi tôi phải cẩn thận. nhung sợ kái gì đó. và tôi cũng vậy!!!

mẹ tôi bảo nó đang phá Hai đứa tôi

tháng 8 năm đó tôi được gọi đi nhập ngũ.

anh phụ trách việc giấy tờ bảo tôi có quyền không đi bởi vì tôi đã tham gia dân quân tự vệ tại điạ phương rồi. lúc đó a khuyên tôi nên đi cho biết.

tôi đang chờ việc lâu quá nên nhận lời luôn. tôi nhận lời bởi vì người tôi yêu
cũng đang ở rất xa. tôi quyết đi bởi khi về thì nhung cũng không làm ở đó nữa. tôi chỉ tiếc 1cái tết không gặp nhau thôi!
Nhưng không phải chỉ có 1 như tôi nghĩ

nơi đóng quân cách xa nơi tôi ở tầm 500km

trong khoảng thời gian làm quân nhân tôi bị 2lần nữa.
Một lần đang huấn luyện tân binh.
đêm đó tôi mơ thấy có một giọng nói

"cuối cùng cũng tìm ra mày"

rồi im lặng! không hề bị bóng đè như mọi khi.
tôi giật mình nhoài người dậy nhìn quanh thì đồng đội đã ngũ say hết.

yên tâm nằm xuống và ngủ.
ngon giấc đến sáng, có lẽ do cường độ huấn luyện lúc đó nhiều nên tôi không để mất giấc ngủ hiếm hoi và đáng qúy nưã (ai đã từng làm quân nhân chắc sẽ hiểu điều đó hơn cả)
lần thứ hai là khi đã hết tân binh. tôi cũng được xem là lính cựu trong số lính cựu tại tiểu đoàn rồi!

thời điểm này phải nói là thoải mái với chúng tôi. lần đó tôi bị bóng đè nhanh như mọi khi. khi hết tôi nhận ra là 1thằng trong phòng vừa đi gác về.

tôi lăn ra ngủ tiếp Và không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. trong phòng tôi cũng có 1cái giường bị bóng đè. nghe tụi nó kể vậy. có mấy lần đi gác về tôi cũng thấy có thằng vùng và ớ ớ trong miệng rồi tắt hẳn. chắc cũng bị như tôi!
trong khoảng thời gian làm quân nhân thì mẹ có gọi và nói về mọt giấc mơ của mẹ.
đại loại là có một người con gái bảo khi nào tôi về thì cưói tôi cho nó

tôi cũng nhận được tin nhung không còn là của tôi!

tôi nhớ rõ hôm đó là ngày nghĩ. mượn máy thàng bạn tôi nhắn cho nhung một tin.

lúc ăn trưa tại nhà ăn thì thằng bạn đem kái điện thoại đến cho tôi xem tin nhắn kèm theo 1 câu chia buồn và luôn tiệngia nhập hội cùng tụi nó. cơ bản thì 60% - 70% lính đến ngày ra quân là không còn người yêu. cũng may là tôi ăn sắp xong. và nốt miếng cơm còn lại trong bát, tôi thoát khỏi đó. tránh ánh mắt của cả đại đội.

rồi thì ai cũng biết. nhưng chuyện Như thế này xảy ra quá bình thường rồi nên cũng chẳng to tắt gì. một vài đứa đến bắt tay chia buồn...

thật may là lúc đó tôi nằm giường phía trên. leo lên đó là tôi nằm luôn. hôm đó tôi đã khóc.

và từ đó đến nay chẳng còn thấy bóng dáng con ma đó đâu nữa...
ĐÁNH GIÁ
Tặng bánh
Cà phê
Hoa
Nước ngọt
đọc truyện ma Hay
theo dõi kusdinks

để xem video " mới " nhất, hoặc like page để nhận thông báo trắc nghiệm mới nhất tại trang chủ facebook

Bình luận
Bài đăng gần đây
đọc truyện ma HayTruyện
Top truy cập facetên vợ/chồng tương lai
bạn là ai trong naruto
bói gạch trong tình yêu
kiếp trước , sau và tương lai
Bạn trị giá bao nhiêu Tiền?
Top quan tâm mùa hè
trắc nghiệm chọn nghành nghề và khám phá sở trường bản thân
trắc nghiệm tính cách của trường đại học harvard
Liên kếtProjects KineMaster
aichat.viwap.com
wap share code số 1
Wap Giải Trí
Tải Game Miễn Phí
Đọc Truyện Online Hay Nhất
các liên kết khi kiểm tra nếu hỏng, đặt meta chuyển trang, không có nội dung, hết hạn, đặt link ở foot và để quảng cáo che mất liên kết, spam tags nhiều... sẽ bị xóa. Vui lòng liên hệ với mình khi bạn đã đặt và chỉnh lại liên kết
thống kê trang đọc truyện ma Hay

141 hôm nay

6677 tuần

27361 tháng

58374 tổng

online  danh sách online
count visit tổng
Backlink sữa trang Copy code xtscript và html trang này
Đóng Lời chào
Chào mừng Bạn Đến với trắc nghiệm online

Pair of Vintage Old School Fru